Blog Quảng Nam

Bản tin

ANH HÙNG NGUYỄN VŨ MINH NGUYỆT

Ngày: 

20/12/2022

Lượt xem: 

832

 

 

Hướng về ngày thành lập Hội CCB Việt Nam- 6/12 và Ngày truyền thống QĐNDVN- 22/12.

ANH HÙNG NGUYỄN VŨ MINH NGUYỆT

                    (Cảm tác từ hồi ký Vầng trăng sáng mãi của Nguyễn Vũ Minh Nguyệt ).

 

Mồ côi cha khi còn trong bụng mẹ

Bảy tuổi đầu chị đã nén căm thù (1)

Khi thấy giặc lôi mẹ đi trước mặt

Đau xé lòng, chị khóc mãi không thôi!

 

Tuổi mười ba chị đã làm liên lạc (2)

Quế Sơn - Đà thành qua mắt địch đưa thư,

Biết bị lộ, chị xin vào du kích

Đã bao phen làm khiếp vía quân thù

 

Tuổi mười sáu dẫn đội quân du kích (3)

Kéo mìn tự tạo pháo thối 105 ly

Đính núi Chúa, tiêu diệt trung đội địch

Cho nổ tan thây máy bay H34 (4)

 

Tuổi mười bảy xung quân bộ đội huyện (5)

Trải qua biết bao gian khổ, hiểm nguy

Vì Tổ quốc, hết lòng vì đồng đội

Chị bền gan, sống chết có là chi.

 

Bị thương nhiều lần, lại thêm sốt rét

Sức đâu mà chiến đấu với quân thù

Cấp trên quyết phải chuyển chị ra Bắc (6)

Vượt Trường Sơn với ba tháng có dư.

 

Thời gian dài trải qua điều trị bệnh

Bệnh viện vừa đến bệnh viện tuyến trên

Chị suýt chết- thuốc chích sai quy định

Vào nhà xác rồi, chị lại hồi sinh.

 

Khi sức khỏe mỗi ngày hồi trở lại

Chị quyết tâm tự học cho ngày mai...

Rồi vào trường chị học sôi sùng sục

Trong lớp mình chị học chẳng kém ai.

 

Năm 75 Nước nhà được thống nhất

Chị trở về thăm mẹ ở quê hương

Rồi chị chọn cho mình ngành Kiểm sát

Chị trước sau duy nhất một con đường...

 

Mối tình đầu chưa một lần tay nắm

Đội du kích năm nào chị vẫn vương mang...

Có những anh ánh mắt nhìn say đắm

Muốn cùng ai xây dựng chuyện trăm năm

 

Chị xin lỗi, quyết một lòng từ chối:

Bởi vì em đã có một người thương

Dẫu sông núi cách ngăn em vẫn đợi

Sẽ cùng nhau xây đắp giấc mộng vàng

 

Nhưng mối tình đầu mấy khi nên phận!

Chị lặng buồn duyên kiếp chẳng thành đôi

Chị vẫn hiểu mà không hề trách móc

Bởi nợ duyên là do ở ý trời. (7)

 

Ra Hà Nội chuyên tu ngành kiểm sát

Sức khỏe bỗng dưng dở chứng, trời ơi!

Chị sống chết không xa ngành đã chọn

Và cuối cùng khóa học cũng êm trôi.

 

Lúc ra trường, chị trở về Đà Nẵng

Nhiệm vụ được giao, chị rất kiên cường

Không khoan nhượng trong đấu tranh tội phạm

Lãnh đạo sai, chị vẫn thẳng dây cương!

 

Ngành kiểm sát cũng có người"đơm đó"

Chị trước sau vẫn trong sáng như gương

Biết sống đẹp hẳn là điều rất khó

Tham làm chi cuộc sống vốn vô thường!

 

Quên thân mình, chị gắng làm từ thiện

Bởi hiểu rằng sống đẹp ấy là cho

Kết hôn muộn, chị vẫn tròn hạnh phúc

Chị và anh duy nhất một con đò.

 

Chị sinh được một gái, rồi một trai

Âu cũng nhờ ông trời còn thương chị

Chất độc da cam cũng né người chính khí

Lòng mẹ ngoan cường đã giữ được tương lai... (9)

 

Ba mươi năm làm trong ngành kiểm sát

Chị một đời trong sáng tựa pha lê,

Đường đi lên trớ trêu nhiều ghềnh thác

Chị ung dung, thanh thản lúc ra về.(10)

 

Không thể sống bằng lương hưu còm cõi

Chị lập văn phòng công chứng đầu tiên...(11)

Trong tranh chấp thuộc phạm vi pháp luật

Giúp cho dân, giải quyết những ưu phiền...

 

Rồi chị lại tiếp tục làm thiện nguyện (12)

Ở nhiều nơi và chính tại quê hương

Nơi chị có những tháng năm chiến đấu

Chống quân thù không tiếc cả máu xương

 

Ơn tổ tiên, ông bà và cha mẹ,

Đồng đội hy sinh, đồng chí thân yêu

Đã cho chị cuối đời thật viên mãn

Sau tử sinh, mất mát, khổ đau nhiều (13)

 

Hỡi Sơn Viên, hỡi Nông Sơn yêu dấu! (14)

Ta cùng nhau xây dựng mái nhà chung!

Hãy còn đây một "Vầng trăng sáng mãi'! (15)

Với núi sông có một nữ anh hùng! (16)

 

Chú thích: (1) Mẹ chị bị địch bắt dẫn đi vì hoạt động nuôi dấu cán bộ hoạt động bí mật theo luật luật tháng 10/1959 của Ngô Đình Diệm (2) Đầu năm 1965, từ SG về làm liên lạc đưa tin trừ Quế Sơn ra Đà Nẵng và ngược lại. Công việc được mấy tháng thì có nguy vợ bị lộ, chị tình nguyện tham gia du kích dù chỉ mới 13 tuổi. (3) Tuổi 15, chỉ dẫn đầu đội du kích xã, kéo mìn tự tạo từ quả đạn thối 105 ly lên núi Chúa đánh diệt gọn trung đội Mỹ và bắn rơi chiếc H34 (4) H34: đọc là H ba tư (5) 1969 (6) 1971- do sốt rét dai dẳng y tế cơ sở chữa không hết, chị được lên bệnh viện C17 dã chiến trên cứ vẫn không khỏi, cấp trên quyết định đưa chị ra Bắc chữa bệnh đi theo đường Trường Sơn. (7) Mối tình đầu thời trong đội du kích chưa một lần năm tay nhau không thành, bởi anh HNL bị áp lực gia đình phải đi lấy vợ, không thể trễ hơn nữa- 1978. Chị kết hôn muộn khi đã 38 tuổi- 3/1990. (9) Chị sinh con bé đầu bị suy dinh dưỡng trong bào thai, khi sinh chỉ có 2,2 kg, suýt hai mẹ con chết vì sự tắc trách của bv! Chị sinh con không có sữa cho bú, vì bị bệnh tim, chế độ được cấp 6 lon sữa bò / tháng nhưng VKS tỉnh không quan tâm đến chế độ này với chị và bé. Chị mệt mỏi đi xin sữa khắp xóm. (10) Chị nghỉ hưu năm 2008. (11) 8/2008, Chị lập Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt. (12) Chị Nguyệt không muốn công khai hết việc làm từ thiện. Bạn đọc khi đọc hồi ký VẦNG TRĂNG SÁNG MÃI sẽ nắm được nhiều thông tin làm từ thiên, do nhiều bài báo viết, in ở phàn chốt sách. (13) Khổ thơ này được viết theo suy nghĩ, kết luận của chị Nguyệt đã viết trong hồi ký. (14) Xã Sơn Viên thuộc huyện Nông Sơn là nơi chị được sinh ra, và chiến đấu với giặc Mỹ những năm tháng tuổi niên thiếu. (15) VẦNG TRĂNG SÁNG MÃI là hồi ký của chị (16) Chị Nguyệt được tuyên dương anh hùng LLVTND vào 26/4/ 2018.

 

 

Nông Sơn, 24/11/2021

Tác giả:Trần Thu Giang (Dũng Lê)

Nông Sơn, Quế Trung, Quảng Nam

*Cám ơn TG đã gởi bài về Blogquangnam

Bài Viết Liên Quan

Danh Mục

Loading...

Xem thêm

Tags