.jpg)
.jpg)
NHỚ KẸO Ú TUỔI THƠ
(Tạp bút)
Nhìn mâm kẹo ú chạnh nhớ cách đây đã hơn 40 năm, hồi đó còn học cấp 1,2 cứ mỗi lần mẹ đi chợ Việt An chưa về là chị, em tôi lại lóng nga, lóng ngóng, bồn chồn; trông ngắn, trông dài ngó bắt dài cổ, xem thấy bóng mẹ về chưa, để được nhận quà là mấy cây kẹo ú gói trong lá chuối xanh.
Hôm nào mẹ có quà là chị, em tôi nhảy cẫng lên vui mừng, tươi cười vì có quà, hôm nào mẹ quên không mua, là chị, em tôi buồn thiu như người mất sổ gạo.
Nhớ hồi đó, một tuần mẹ mới đi chợ một lần, vì đường lúc đó còn khó đi, và mỗi lần đi là mẹ gánh một gánh nặng gồm buồng chuối, bắt chuối, đu đủ; đến mùa mướp, bí xanh, bí đỏ sau khi thu hoạch thường đem cho ( biếu) bà con xóm giềng, còn lại lựa những trái đẹp đem ra chợ bán, còn những trái xấu, ong đú cong queo mới để nhà dùng...
Chợ quê cũng rất thất thường, có hôm mẹ may mắn thuận mua vừa bán, thì mẹ được về sớm; cả gánh hàng quê nặng trĩu đòn gánh, nhưng cũng chỉ được vài đồng tiền xu, mẹ thường mua rổ cá cơm, cá chỉ vàng hay cá nục, cá chuồn nhỏ để về kho thật mặn, cả nhà tôi ăn dè cả tuần; còn lại vài đồng thì tiết kiệm để lo lúc ốm đau, phải không...Buồn nhất là phiên chợ ế, không có người mua, mẹ phải chờ đến 11, 12h trưa, rồi bán tháo để về, chứ cũng không thể gánh về nhà được vì từ nhà đến chợ cũng hơn 4 km. Và hôm đó cũng có nghĩa mẹ không mua kẹo ú; cứ mẹ về nhà quá trưa thường không có kẹo ú; cũng đồng nghĩa thèm đến nhỏ cả dãi...
Ngày ấy, cứ thấy mẹ đi chợ về với nụ cười trên môi là y rằng có kẹo ú, hoặc sang hơn là có vài cây kẹo ga; còn mẹ không cười nỗi, là y chang có chuyện buồn, bán không được hàng. Và không có kẹo. Nhưng mẹ sợ chị em tôi buồn nên thường nói, hôm nay mẹ quên, mẹ xin lỗi các con, để lần khác mẹ mua bù.
Ngày đó, mẹ tôi cũng rất duy tâm, mẹ đi chợ có hôm vừa bước ra ngõ gặp đàn bà, hay người vía nặng là mẹ quay về không đi nữa, vì biết thể nào hôm đó khó bán, nhưng có hôm mẹ vẫn phải đi vì cuộc sống, mẹ còn nói: vía bà ấy nặng quá, người mua cứ kỳ kèo mãi, đến khi họ mua rồi thấy mừng, nhưng rồi họ lại trả lại vì sợ đắt. Thế là hàng của mẹ hôm đó bị ế không bán được. Có hôm mẹ tiếc của đời, quyết không bán như cho, vì công sức không được trả đúng mức, nên mẹ gánh cả gánh chuối về, thấy mẹ mệt lã người, thế là tuần đó cả nhà ăn cơm chay với muối hầm, không có cá, nắm...Càng thấy thương mẹ, cha hơn!
Chuyện kẹo ú, đã ăn sâu vào tiềm thức tuổi thơ tôi với những tháng ngày thời còn bao cấp, với bao khó khăn thiếu thốn, nhưng đó cũng là kỷ niệm không bao giờ quên. Nó luôn nhắc nhở ta biết trân quý, công lao của cha mẹ, dù năm tháng thời gian đi qua không bao giờ quay trở lại, đó cũng là quy luật tất yếu của cuộc sống. Và có lẽ kẹo ú hôm nay chỉ còn trong hoài niệm.../
Tam Kỳ, đêm 17.11.2019
Tác giả: Võ Văn Thọ
Quế Thọ, Hiệp Đức, Quảng Nam
*Cám ơn TG đã gởi bài về Blogquangnam